Lâm Dĩnh Nhi cũng không biết từ lúc nào mình hay nói chuyện tình yêu, khi cùng nói chuyện với Giang Gia Kỳ, cái gì cũng có thể nói được, nhưng cô gái này lại không ý thức được những gì đang xảy ra.
Giống như nước chảy về đông, những lời của Lâm Dĩnh Nhi dù mở đầu như thế nào, đến cuối cùng nó cũng chảy về một nơi, về một đại dương mênh mông, là nơi có thể chứa tất cả cảm giác ấm áp và hạnh phúc của nàng. Lúc này hai mắt nàng như làn thu thủy, âm thanh của nàng mềm mại như những bong bóng nước.
Chính Lâm Dĩnh Nhi còn hồn nhiên chưa phát hiện ra, nhưng Giang Gia Kỳ là một bạn học tốt của nàng ở trong trường đại học lại mẫn cảm phát hiện ra một vấn đề: Đó là cô bạn gái thiên tài, thông minh mà mình cực kỳ hâm mộ này có tám phần đã thích Vương Tử Quân kia rồi.
Có một ngày hai người dạo chơi ngoài đường, khi đến quán quà vặt mua vài món ăn, Giang Gia Kỳ cắt ngang lời Lâm Dĩnh Nhi:
- Dĩnh Nhi, tốt nghiệp cậu sẽ kết hôn với anh ấy sao?
Lâm Dĩnh Nhi ngây cả người, câu hỏi của Giang Gia Kỳ làm cho nàng hầu như không kịp chuẩn bị, làm cho trái tim của nàng nhảy lên như một chú nai con tung tăng trong rừng. Nhưng nàng cũng không biết nên trả lời thế nào, thế là gương mặt đỏ ửng, nàng giả vờ cả giận nói:
- Cái gì? Người ta còn chưa tốt nghiệp mà, có tâm tư nào để suy xét đến đối tượng kết hôn?
Từ ngày đó thì người kia giống như đã tiến vào thâm căn cố đế trong lòng nàng, có đôi khi Lâm Dĩnh Nhi nghĩ rằng hắn giống như một tâm linh hạt giống đang ngủ say thuần khiết trong người mình, mà hạt giống này nếu có hơi nước tẩm bổ sẽ phát triển bành trướng, sẽ đâm chồi, sẽ vượt qua tất cả chướng ngại để ra hoa kết quả.
Lâm Dĩnh Nhi nghĩ đến tình huống những ngày qua gặp mặt và ở chung với anh Tử Quân, nàng chợt biết nói chuyện tình yêu, nàng biết rõ che giấu có đôi khi là một loại thuốc giải: Nàng quyết tâm xua đuổi đi những thứ làm cho trái tim của mình bất an, thế cho nên lời nói của nàng giống như đập một búa sang đông một gậy sang tây, thật sự rất loạn.
Bố mẹ của Giang Gia Kỳ sắp xếp tiệc tiễn con đi học tại quán ăn Giáp Ngư Thôn, Vương Tử Quân nhìn vào Giáp Ngư Thôn với ánh đèn chói mắt, không khỏi kéo mũ trùm đầu lại.
- Anh Tử Quân, anh đội mũ thật khó coi, giống như công tác ngầm vậy.
Lâm Dĩnh Nhi dùng giọng yêu kiêu trêu ghẹo Vương Tử Quân.