Trong mắt Lôi Hợp Tuấn chợt lóe lên cái nhìn sáng lạn, hắn hiểu rõ ý nghĩ của Uông Thanh Minh. Nếu như Vương Tử Quân có thể nói giúp hắn một câu, như vậy rất có thể trở thành lực lượng mấu chốt.
Ánh nắng buổi sáng xuyên qua cửa sổ kính chiếu vào trong phòng làm việc của Sầm Vật Cương, làm cho bàn làm việc nhiễm một màu vàng óng. Rất nhiều người không thích ánh nắng thế này, nhưng Sầm Vật Cương lại là một người thích ánh nắng đập vào mặt.