Bí Thư Trùng Sinh

Chương 207: Bắt tay xong mới biết tốt xấu


Chương trước Chương tiếp

Trong một căn biệt thự ở đường Đông Giao, nơi này phát ra ánh sáng chói mắt, hơn mười chiếc xe chỉnh tề đậu trên bãi cỏ, thỉnh thoảng có người ra vào, những người này đều ăn mặc chỉnh tề, bọn họ lớn tiếng đàm tiếu. Lẽ ra những người ra vào trong một ngôi nhà tràn đầy khí phái phải là những kẻ có giáo dưỡng, nhưng đám người này lại hoàn toàn khác biệt, bọn họ vừa vào trong sân thì đã không cố ý đứng trên bãi cỏ nói đủ mọi chuyện, hoàn toàn không để ý đến những vị khách trong nhà, hăng say đàm luận.

- Nâng ly, chúng ta cùng nhau uống ly rượu này, chúc Thịnh gia một ly, cung chúc Thịnh gia bình an quay về.

Một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, trong mắt hắn ẩn giấu một luồng khí chất bạo ngược, hắn đứng lên lớn tiếng đề nghị.

Thịnh Thanh Long ngồi ở vị trí chủ vị, hắn uống hết ly rượu rồi cười tủm tỉm nói:

- Này anh Lục, tôi biết anh dùng dao rất giỏi, nhưng không nghe nói anh có thể diễn trò. Nghe nói anh đã kéo tay anh Hoàng khóc đến mức mặt mũi nhăn dúm, kêu oan cho tôi cứ như thật.

- Hì hì, đại ca, vì có thể nặn ra những giọt lệ như vậy mà tôi đây đã thật sự chịu khổ, sáng hôm đó phải phải chuẩn bị ớt bôi lên mắt, làm hại tối hôm đó nước mắt nước mũi cứ kèm nhèm, thật sự khó ngăn lại được. Nhưng nói thật thì đại ca vẫn thần thông quảng đại, có thể triệu tập cả chủ tịch thành phố, đồng thời còn phải ra tay vì anh.

Anh Lục vừa tranh công vừa nở nụ cười nói lời nịnh hót.

Thịnh Thanh Long cung không dám xem thường tên thuộc hạ là anh Lục của mình, tiểu tử này tuy bình thường ít nói ít rằng, nhưng lại là một kẻ dám xông lên giết người. Nghe nói năm xưa có vài lời qua tiếng lại với hàng xóm, khi thấy không hợp thì xách dao đâm bốn người trong gia đình người ta, đây là loại người không dễ trêu vào.

- Thịnh Gia, tôi không diễn được chân thật như anh Lục, vì thế cũng không được hưởng tư vị nắm chặt hai tay của chủ tịch thành phố, nhưng anh em đây cũng liều mình vì đại ca.

Một tên đàn ông trẻ tuổi có một vết dao trên mặt cũng không quan tâm mà chen đến bên cạnh anh Lục, sau đó nâng ly rượu nói với Thịnh Thanh Long.

Thịnh Thanh Long chỉ cười ha hả với hành động đoạt công của tên đàn ông kia, hắn nâng ly rượu lên với đám người, sau đó dùng giọng đắc ý nói với Quách Vạn Thần ở bên cạnh:

- Anh Quách, những anh em của tôi như thế nào? Tuy không có tên nào là đảng viên đảng cộng sản, nhưng đứa nào cũng tốt, nếu nói về lòng trung thành và mức độ tận tâm thì thật sự là khó thể sánh được. Nếu anh có thù oán với ai, chỉ cần nói cho anh em một tiếng là xong ngay...

Quách Vạn Thần chỉ biết cúi đầu uống rượu, lúc này hắn thật sự có chút hối hận vì theo Thịnh Thanh Long đến đây uống rượu, nhưng hắn hối hận cũng đã muộn, hắn đã đến đây thì cũng chỉ có thể nhập gia tùy tục mà thôi.

- Anh Quách, anh có gì không vui sao? Nói cho mọi người vui vẻ một chút? Chủ tịch Hoàng khi nào thì ra tay với Vương Tử Quân? Anh cần phải hứa với anh em, tên họ Vương kia vừa đi thì phải nhanh chóng thả Tiểu Hổ ra ngay.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...