- Bí thư Vương.
Tôn Hạ Châu đến đón chào có chút bối rối, đối với những thư ký thì căn bản không biết được nội dung của hội nghị, nhưng sự kiện Vương Tử Quân và Hoàng Long Chương lớn tiếng đã truyền đi xôn xao. Chủ tịch Hoàng nổi giận muốn đuổi Vương Tử Quân ra khỏi thành phố Hồng Ngọc, đây là tin tức xôn xao huyện ủy.
Mới vừa rồi đám người huyện ủy còn đang dùng trăm phương ngàn kế để lôi kéo Tôn Hạ Châu, bây giờ bọn họ đã không còn quan tâm, ánh mắt nhìn về phía Tôn Hạ Châu giống như nhìn một động vật sắp tuyệt chủng.
Thư ký của một vị lãnh đạo đã bị phán quyết tử hình, như vậy cũng bị phán quyết tử hình theo, thế cho nên lúc này Tôn Hạ Châu cực kỳ sợ hãi.
Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt bối rối của Tôn Hạ Châu, hắn khẽ gật đầu. Tôn Hạ Châu có phản ứng như vậy thật sự nằm trong dự đoán của hắn, cán bộ trẻ tuổi cần phải được mài giũa, có thể gặp nguy mà không loạn, gặp loạn không sợ hãi, như vậy mới có thể liên tục đề cao cảnh giới. Nhưng bí thư Vương hình như đã quên, Tôn Hạ Châu bây giờ còn trẻ, nhưng chính bí thư Vương cũng trẻ không kém.
- Bí thư Vương, bước tiếp theo nên làm gì bây giờ?
Tôn Hạ Châu nhìn vẻ mặt không có bất kỳ biểu cảm gì của Vương Tử Quân, hắn không nhịn được phải dùng giọng lo lắng hỏi.
- Không làm gì cả, tôi rất nắm chắc tâm lý, như thế này đi, cậu đi gọi Trương Tân Dương đến đây cho tôi.
Vương Tử Quân vỗ vai Tôn Hạ Châu rồi thản nhiên nói.
Tin tức Vương Tử Quân bị chủ tịch Hoàng Long Chương điểm danh phê bình, lại có ý muốn đẩy Vương Tử Quân về tỉnh giống như một cây bồ công anh chín đỏ bên góc tường, chỉ cần có chút gió động cỏ lay là ai cũng biết, tin tức như hạt giống văng đi khắp thế giới, cũng không lâu sau thì tất cả cán bộ cơ quan đã biết đến chuyện này. Vương Tử Quân giống như một diễn viên nổi tiếng, được đủ mọi loại người đàm luận say sưa. Rất nhiều người tỏ ra vui sướng vì Vương Tử Quân sắp phải ra đi, nhưng càng có không ít người bóp cổ tay thở đài, những năm nay tiền vung ra có thể sai khiến được quỷ thần, có tiền làm hậu thuẫn thì tha hồ làm loạn.
Đám người trong huyện biết rõ anh em nhà họ Thịnh là ai, lúc này có thể gây khó khăn khủng bố cho một vị bí thư ủy ban tư pháp huyện ủy, không những bị mắng mà có thể bị điều đi, điều này làm cho đám người cảm thấy không cam lòng, nhưng biết phải làm sao hơn? Bọn họ căn bản không có chút quyền lên tiếng với những sự việc bất bình đẳng như vậy.
Trong màn đêm, trong một căn biệt thự đèn đuốc sáng trưng ở đường Đông Giao của huyện Lô Bắc, đây vốn là nhà dành cho chủ tịch Hoàng Long Chương nghỉ ngơi. Lúc này hắn đang lười biếng nằm trên một chiếc ghế được chạm trổ long phụng, bên cạnh hắn có hai cô gái vừa dậy thì, hai cô gái một trái một phải đang đấm lưng cho hắn.