Vương Tử Quân dịch người, hắn cảm thấy bên dưới là tấm phản cứng, là một cái giường làm hắn sinh ra cảm giác cực kỳ quen thuộc. Dù thế nào thì hắn cũng không quên, vì hắn căn bản đã từng ngủ trên chiếc giường thế này rất nhiều năm.
Ánh mắt Vương Tử Quân khẽ rơi lên người Liêu An Như ở bên cạnh, nàng ngủ như một con mèo nhỏ, đầu vùi sâu vào trong tay hắn.
Vương Tử Quân nghĩ mông lung, hắn nghĩ đến rất nhiều thứ, những thứ này càng làm cho hắn sinh ra mê mang, có vài phần thất lạc.