- Có lẽ ngài cũng là người có kinh nghiệm, sự kiện lần này căn bản là không lớn thế nhưng tuyến trên nắm quá căng, không phải buộc chúng tôi đóng cửa sao? Ông chủ của chúng tôi đã lên tiếng, nếu như sự kiện này kéo dài một tháng không chấm dứt, như vậy chúng tôi cũng không thể nào tiếp tục kinh doanh được nữa. Nhân viên phục vụ nói hai câu ai oán rồi rời khỏi phòng, Lâm Dĩnh Nhi đặt một dĩa cá nấu cay trên trước mặt Vương Tử Quân, lúc này nàng mới chợt phát hiện Vương Tử Quân đang sững sờ nhìn dĩa thức ăn trước mặt, còn chưa động đũa.
Lâm Dĩnh Nhi trố mắt một lát rồi vỗ vỗ lên vai Vương Tử Quân, sau đó nàng khẽ an ủi: - Tử Quân, bố em nói chỉ cần nắm chắc phương hướng thì không nên lo trước sợ sau, sầu lo nặng nề, vì thời gian sẽ chứng minh tất cả.