Lý Thừa Uyên nói đúng, bây giờ trước khi tổ chức bầu cử trong hội đồng nhân dân thì người này cần bảo trì sự ổn định của mình, nhưng Vương Tử Quân cảm thấy không phải như vậy. Lúc này thượng cấp cơ bản đã xác định hướng đi của mình, việc cấp bách hắn cần làm là phải vững vàng trên vị trí hiện tại, chỉ chờ khi chính mình rời khỏi Nam Giang thì thắng lợi sẽ nằm trên tay của hắn.
Nhưng Vương Tử Quân có thể vì ngồi vững mà không làm được sao? Hắn xem xét nặng nhẹ, trong lòng cảm thấy rất khổ sở. Mặc dù hắn rất muốn làm từng bước, thế nhưng lương tâm lại không cho phép hắn làm như vậy.