Tiền Diễm Lệ dù là phó chủ tịch huyện nhưng tình huống xảy ra trước mặt lại làm bùng phát bản năng làm mẹ, nàng liều lĩnh xông lên, lớn tiếng gầm lên với đám cảnh sát.
Trịnh Nghi Khoan bị cảnh sát bắt giữ, bây giờ thấy Tiền Diễm Lệ chạy ra làm điểm tựa, thế là giống như bắt được cỏ cây cứu mạng:
- Mẹ, mau cứu con, đừng cho bọn họ đưa con đi.
Bốn tên cảnh sát biết thân phận của Tiền Diễm Lệ, thấy nàng xông đến thì cũng không biết phải làm sao, mà nữ cảnh sát kia lại ngửa mặt lên nói:
- Chủ tịch Tiền, chúng tôi đang chấp hành công vụ, Trịnh Khoan Nghi là kẻ khả nghi thông đồng với Thịnh Tiểu Hổ làm việc trái pháp luật, xin chị đừng để chúng tôi khó xử.
- Tiểu Trình, Tiểu Khoan nhà tôi là bạn lớn lên cùng với cô, từ nhỏ nó đã là một đứa bé thành thật, như thế nào lại phạm tội? Nhất định là có kẻ muốn hãm hại nói, nhất định là có kẻ nào muốn hãm hại nó. Các người cần phải điều tra cho rõ ràng, tôi sẽ tuyệt đối không tha cho hắn.
Tiền Diễm Lệ có chút hưng phấn vì tìm được chút lý do, nàng vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi bày ra bộ dạng ác độc.
- Chủ tịch Tiền, tôi gọi ngài một tiếng dì, xin ngài nghe tôi khuyên một câu. Tiểu Khoan có phạm sai lầm hay không thì tôi chẳng biết, nhưng đây là mệnh lệnh do cục trưởng truyền xuống, nếu như ngài thấy Tiểu Khoan bị người ta dụ dỗ hãm hại, như vậy cứ để cho chúng tôi điều tra, tôi tin pháp luật sẽ có câu trả lời thích đáng.
Đỗ Tiểu Trình trầm ngâm môt lát rồi khẽ nói.
Tiền Diễm Lệ thật sự cũng nghe lọt tai những lời của Đỗ Tiểu Trình, nhưng vừa nghe thấy đối phương muốn đưa con mình đi thì lại vung tay lên dùng giọng chân thật đáng tin nói:
- Mặc kệ các người nói thế nào cũng được, dù sao thì chuyện này tôi cũng không đồng ý, con tôi là ai, sao lại đưa đến cục công an? Cô về nói cho Liên Giang Hà, nếu muốn bắt Tiểu Khoan thì trực tiếp đến gặp tôi.
Đỗ Tiểu Trình không ngờ vị phó chủ tịch mới vài ngày trước thấy mình còn tươi cười hớn hở, bây giờ lại không chịu nói lý lẽ như vậy, thế là lúc này cũng bó tay không biết phải làm sao. Khi nàng đang do dự thì Vương Tử Quân đã tiến đến trước mặt Hầu Thiên Đông xin chỉ thị:
- Bí thư Hầu, tất cả mọi người đều ngang hàng nhau trước pháp luật, chủ tịch Tiền làm như vậy chỉ sợ sẽ sinh ra ảnh hưởng không tốt.
Hầu Thiên Đông và Lưu Thành Quân cũng cau mày nhìn những gì đang phát sinh, lúc này Vương Tử Quân đi đến thì Hầu Thiên Đông trầm ngâm một lát rồi nói:
- Bắt Trịnh Nghi Khoan có chứng cứ xác thực không?
- Có!
Vương Tử Quân dùng giọng đầy khí phách nói.