Xe này đều là của những lãnh đạo bậc trung hoặc thượng cấp, nhìn biển số xe thì không có điều gì quá ngạc nhiên, thế nhưng Vương Tử Quân căn bản lại biết mặt phần lớn những người đi ra khỏi xe. Là chủ tịch Lưu Vĩnh Cương của thành phố Lâm Hồ, phó thư ký trưởng ủy ban tỉnh Trần Minh Vũ và vài người cấp phó quan trọng.
- Anh Trần, anh cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, sáng nay có rượu sáng nay say, thừa dịp còn chưa bị điều đi sang nơi khác ăn không ngồi chờ, chúng ta uống vài ly cho vui, cần gì phải sợ. Lưu Vĩnh Cương vừa đi vào đại sảnh khách sạn thì dùng giọng hùng hổ nói.
Trần Minh Vũ đứng bên cạnh giữ chặt lấy cánh tay của Lưu Vĩnh Cương: - Anh Lưu, anh nói đúng, hôm nay chúng ta cùng...
Trần Minh Vũ vừa mới chuẩn bị nói ra câu không say không về thì chợt thấy Vương Tử Quân đứng ở một bên.