Lời nói đối chọi gay gắt của phó bí thư tỉnh ủy và phó chủ tịch thường vụ tỉnh giống như một thanh kiếm sắc đâm vào lồng ngực Lỗ Kính Tu. Lúc này tâm tư dao động của hắn càng không thể kiên định, hắn biết lúc này mình không nên do dự, nhưng ép hắn làm ra lựa chọn thì thật sự quá khó khăn.
Không ai ép Lỗ Kính Tu phải lên tiếng, nhưng ánh mắt mọi người nhìn vào làm hắn cảm thấy áp lực của mình là quá lớn. Nếu như giống như lời nói của Lý Thừa Uyên, chính mình sẽ hy sinh anh dũng nhưng chỉ đổi lấy sự phí công vô ích mà thôi, như vậy không phải là mình chết oan sao?