Hai người ngồi trong phòng lẳng lặng uống trà, sau khi bọn họ ngồi xuống thì cũng không mở miệng. Sau khi một ly trà được uống xong, Vương Tử Quân mới cầm bình trà châm nước thêm cho Nguyễn Chấn Nhạc ở phía đối diện.
- Vào thời điểm mẫn cảm này mà tôi mời anh đi uống trà, có phải có chút bất ngờ không? Nguyễn Chấn Nhạc nâng ly trà trắng như ngọc lên mỉm cười nói.
Tuy hai ngày trước Vương Tử Quân đã gặp mặt Nguyễn Chấn Nhạc, thế nhưng đó là trường hợp công chúng, hai người cũng không có nhiều lời để nói, tất nhiên càng không được tùy ý. Nhưng bây giờ Nguyễn Chấn Nhạc lại làm cho Vương Tử Quân sinh ra cảm giác thêm trầm ổn hơn xưa.