Tần Hồng Cẩm nói có chút ân cần, Vương Tử Quân có thể cảm nhận được tâm tình của nàng, trong lòng cũng rất coi trọng.
Vương Quang Vinh mệt mỏi một ngày, lúc về đến nhà thì đã chín giờ tối. Lão nằm trên ghế sa lông xem tivi, Triệu Tuyết Hoa không khỏi dùng giọng đau lòng nói với Vương Quang Vinh: - Ông à, đã ăn cơm chưa? Tôi nấu chè hạt sen cho ông, bây giờ có thể dùng được rồi, để tôi lấy cho ông một bát.
Vương Quang Vinh lắc đầu nói: - Tôi đã ăn cơm rồi.