- Ha ha ha. Diệp Thừa Dân cười vài tiếng, sau đó lên tiếng: - Tôi nói cho anh biết nhé, anh không cần có tâm tư như vậy, nếu không thì thế này, anh lấy phần của tôi đi, hoặc là bảo Thích Phúc Lai bổ sung thêm một phần nữa là được.
Đào Nhất Hành tất nhiên không chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt này, hắn cười cười thuận tiện di chuyển đề tài: - Tôi nghe nói hôm nay Thích Phúc Lai tự mình đến phòng đưa thiệp mời cho trưởng phòng Vương.