- Bố, ngài đã ăn cơm chưa?
- Đã ăn rồi, con ăn chưa? Giọng nói ôm hòa của Vương Quang Vinh truyền đến thông qua sóng điện thoại.
Lúc này Vương Quang Vinh là phó chủ nhiệm văn phòng của Lâm Trạch Viễn, căn bản là một người cực kỳ cần kết giao trong mắt nhiều nhân vật quan trọng. Càng có nhiều tin đồn nói rằng sắp có một đợt chuyển giao, không bao lâu sau Vương Quang Vinh sẽ tiến lên một bước.
- Con cũng vừa ăn xong.
- Vậy thì tốt, Tiểu Bảo Nhi đang nghịch gì đấy? Đã vài ngày bố không được nghe cháu nói chuyện, mẹ của con cũng muốn được nói chuyện với cháu. Vương Quang Vinh nhắc đến cháu nội thì càng nở nụ cười vui sướng.
Vương Tử Quân cười cười, lúc này Tiểu Bảo Nhi không ở bên cạnh mình, hắn cũng không thể biến Tiểu Bảo Nhi ra được, thế là cười nói: - Bố, con còn tưởng rằng bố tìm con, thì ra là tìm Tiểu Bảo Nhi. Vậy thì ngài gọi điện thoại về số ở trong nhà, lúc này con đang ở bên ngoài.