Nhưng Mạc Tiểu Bắc lại khác, Mạc Tiểu Bắc tuyệt đối là một cô gái quân nhân khờ dại rực rỡ, xinh đẹp trong trắng, yên lặng nhàn nhã. Nàng là người lòng dạ không sâu, rất đơn thuần, sẽ vì chút vui sướng nho nhỏ mà hô lên lớn tiếng, hân hoan tung tăng như chim sẻ. Nhưng điều làm cho Vương Tử Quân cảm thấy khó hiểu chính là hai cô gái có tính cách khác biệt như vậy lại làm hắn sinh ra cảm giác thân thiết theo bản năng.
Vương Tử Quân ăn cơm với Mạc Tiểu Bắc mà cảm thấy rất vui vẻ thoải mái, nàng là một cô gái nhanh mồm nhanh miệng, cũng không gượng ép, điều này làm cho hắn cảm thấy tự nhiên, thanh thản, tự tại. Cử chỉ của nàng rất khiêm tốn, thanh nhã cẩn thận, tinh tế trong suốt, lại không mất đi tính truyền thống. Hơn nữa cô gái thông minh như thế này lại phải làm một quân nhân, đúng là lãng phí tư chất.
Một nhân vien phục vụ mặc áo màu xanh gõ cửa tiến vào dâng lên hai ly trà xanh, Mạc Tiểu Bắc cười nghịch ngợm, nàng nghiêm trang ra lệnh:
- Đồng chí Vương Tử Quân!
Vương Tử Quân bị vẻ mặt nghiêm túc của Mạc Tiểu Bắc làm cho chọc cười, vậy là hắn cũng đưa tay chào theo kiểu quân đội, sau đó dùng giọng khí phách nói:
- Có tôi!
- Mời anh tiếp nhận nhiệm vụ!
- Mời uống trà.
Mạc Tiểu Bắc thấy Vương Tử Quân phối hợp ăn ý thì nở nụ cười vui vẻ như một đứa bé.
- Vương Tử Quân, chúng ta đến trường thành chơi đi.
Ánh mắt Mạc Tiểu Bắc chợt trở nên lấp lánh, nàng dùng giọng hào hứng bừng bừng nói.
Trời lạnh thế này mà đến trường thành, đúng là chỉ có nàng mới nghĩ ra được.
Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt tỏa sáng vì hưng phấn của Mạc Tiểu Bắc, hắn cũng không đành lòng quét đi sự vui vẻ của nàng, thế là chỉ cười cười mà không tỏ thái độ. Mạc Tiểu Bắc nghiêng đầu nhìn Vương Tử Quân, trong ánh mắt là cái nhìn vui vẻ, cũng không chịu bỏ qua: