Diêu Trung Tắc cảm nhận được sự bá đạo của Vương Tử Quân, hắn cảm thấy cực kỳ uất nghẹn. Dù thế nào thì Vương Tử Quân cũng là thuộc hạ của hắn, bây giờ một cấp dưới dám vênh mặt hất hàm sai khiến hắn, điều này làm cho hắn cảm thấy giống như có một cây búa tạ đặt trong lòng.
- Trưởng phòng Tử Quân, lúc này hợp tác xã dịch vụ thương mại căn bản không còn chỗ trống, ban ngành nơi đó vừa được điều chỉnh một năm, không thể nào cho Trần Viễn Lũng tiến lên làm lãnh đạo hợp tác xã được. Nếu điều động đồng chí vào lúc này, căn bản sẽ làm giảm tính tích cực công tác của bọn họ. Diêu Trung Tắc hít vào một hơi thật sâu, cố gắng làm cho giọng điệu của mình là cực kỳ uyển chuyển.