Kim Hành Thuấn nói rất có nguyên tắc, nhưng những gì ngoài nguyên tắc thì Thẩm Tiềm Thiết căn bản phải thầm hiểu. Thẩm Tiềm Thiết suy nghĩ nửa ngày, hắn thật sự hiểu ngày hôm nay mình căn bản không còn con đường nào để đi ngoài việc dẫn đội đến điều tra công ty xe hơi Đông Hồng.
- Tút tút tút. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Thẩm Tiềm Thiết cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, hắn chợt nở nụ cười: - Lãnh đạo, nhớ đến thuộc hạ rồi sao? Ngài có gì cứ chỉ thị!
- Ha ha ha, bản lĩnh tâng bốc của anh quá cao rồi, đại thư ký trưởng như anh mà gọi tôi là lãnh đạo sao? Anh không phải muốn g**t ch*t tôi sao? Phó thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy Phòng Quảng Thắng gọi điện thoại đến nói.