Trưởng phòng Trương giải thích rất nhanh, chỉ sợ mình chậm trễ một giây thì sẽ bị chủ tịch Hoàng hiểu lầm. Nhưng cũng vì là như vậy nên giọng nói của hắn có mang theo vài phần lo lắng.
Nhưng ánh mắt của chủ tịch Hoàng chỉ nhìn thoáng qua người hắn, sau đó rơi lên người Vương Tử Quân. Vương Giải Phóng đứng bên cạnh dùng giọng vui vẻ nói với Vương Tử Quân: - Tử Quân, chủ tịch Hoàng nghe nói cháu ở đây, thế nên nhất định đến gặp mặt.