Vương Tử Quân nhìn gương mặt tươi cười của Diệp Thừa Dân, hắn trầm ngâm giây lát rồi cười nói: - Bí thư, ngài nói xem, tôi đây không phải là chính nghĩa được mọi người ủng hộ sao?
"Chính nghĩ được mọi người ủng hộ?" Đào Nhất Hành đang nâng ly trà lên nhấp một ngụm, thiếu chút nữa thì phun nước ra khỏi miệng. Nếu như không phải hắn là người hiểu rõ về Vương Tử Quân, hắn sẽ thật sự hoài nghi đây có phải lời nói của một người điên hay không.
Diệp Thừa Dân có chút giật mình, lão cũng không ngờ Vương Tử Quân sẽ cho ra một đáp án như vậy. Lão trố mắt giây lát rồi chỉ vào Vương Tử Quân cười nói: - Tử Quân ơi là Tử Quân, tôi vốn cho là cậu có ý nghĩ quẩn trong lòng, cố ý mời cậu trà ngon, xem ra tôi đã đánh thấp cậu rồi.