Tốc độ khuếch trương của Siêu thị Quân Thành ở thành phố Giang Thị có thể nói là như gió bão, siêu thị mọc lên như nấm, khắp nơi đều là những siêu thị trong liên minh của Quân Thành. Nhưng tổng bộ của siêu thị Quân Thành vẫn giống như một cô gái nông thôn mộc mạc, vẫn được thiết lập ở trong một siêu thị tổng, nếu so sánh với tình huống phát triển hiện tại thì thật sự giống như hai trạng thái cực đoan. Nhưng những kẻ kinh doanh cáo già lại thầm cảm thán giám đốc của siêu thị Quân Thành thật sự không đơn giản, có thể kinh doanh phát triển tốt đẹp như vậy, văn phòng lại khá đơn sơ, đây mới thật sự là chân nhân bất lộ tướng.
Khi chiếc Santana của Chu Dật Quần chạy vào tổng bộ của siêu thị Quân Thành thì còn chưa đến bảy giờ rưỡi, hắn nhìn vào cánh cổng còn khép chặt mà thầm cảm thán, cũng chỉ có thể đứng ngoài chờ mà thôi. Nửa giờ chờ đợi làm cho hắn giống như đứng trên đống lửa ngồi xuống đống than, thật sự là tâm phiền ý loạn.
- Quản lý Triệu, anh đã đến rồi à?
Chu Dật Quần nhìn hình bóng quen thuộc mà chạy lên tiếp đón như một con thỏ nhỏ, nụ cười tươi rói trên mặt còn có vẻ rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời.