Ông cụ vừa trò chuyện vui vẻ chợt có chút u buồn, người đàn ông trung niên từ phòng bếp đi ra thấy như vậy thì chợt khẽ an ủi: - Bố à, tất cả sẽ khá hơn thôi.
Vương Tử Quân giống như cũng thấy rõ tâm sự của ông cụ, hắn cố gắng an ủi: - Bác trai, đều là người nhà cả, nào có lúc đầu lưỡi không đụng răng?
Ông cụ căn bản không trả lời câu nói của con rể, nhưng lão lại mở lòng với một người đàn ông trẻ tuổi mới đến nhà như Vương Tử Quân: - Cũng không biết có nghiệp chướng gì, là một gia đình tốt bị Chính Tân làm cho tan tác. Cậu xem cô bé kìa, căn bản không thể cười, tôi đây cảm thấy rất khó chịu.
- Ông cụ, đại thế thiên hạ là như vậy, hợp rồi phân, phân lâu rồi cũng hợp, ngài cứ yên tâm.