Đáng tiếc là ba tuyển thủ tiến vào trong vòng chung kết đã bắt đầu đi ra khỏi phòng họp, những người đồng sự của nàng đang vây chặt lấy ba người này như nêm.
Lương Hiểu Âu cắn chặt răng, nàng cảm thấy mình rơi vào tuyệt cảnh và bùng lên cảm giác quật cường. Nàng cắn răng nhìn lướt qua vài nhân viên công tác, sau đó nhìn về phía một người.
Cùng lắm thì rời khỏi tòa soạn, còn không bằng cố gắng ra tay bằng mọi giá. Lương Hiểu Âu nghĩ đến đây thì nhanh chóng chạy về phía mà Vương Tử Quân vừa bỏ đi, nàng phải cố gắng nắm bắt lấy gốc cây cứu mạng của mình.