Lời nói của mình bị đối phương từ chối, điều này làm cho vẻ mặt của Diêu Trung Tắc trở nên có chút khó coi. Hắn đề nghị điều này căn bản đã biểu đạt quá rõ thành ý với Vương Tử Quân, không ngờ đối phương căn bản không lĩnh tình, ngược lại còn từ chối không chút khách khí.
Vương Tử Quân làm sao vậy? Rõ ràng là không thèm quan tâm đến một người là phó bí thư nắm công tác tổ chức như mình. Một ngọn lửa chợt bùng lên trong lòng Diêu Trung Tắc, hắn làm trợ thủ nhiều năm, lúc này cảm giác tự ái của hắn căn bản càng thêm mẫn cảm.
Diêu Trung Tắc nhìn gương mặt bình tĩnh của Vương Tử Quân, hắn không muốn làm một người đơn độc trong sự kiện này, thế cho nên đổi sang tư thái khác, dùng lời thấm thía ân cần dạy bảo: - Nếu đã như vậy thì tôi hy vọng trưởng phòng Tử Quân xử lý chuyện này cho tốt, vừa tuyển ra được nhân tài, vừa không phụ lòng kỳ vọng của tỉnh ủy.