Chử Vận Phong không hài lòng với phương pháp của Lục Trạch Lương, thế nhưng càng không hài lòng với tình huống so sánh cọng râu với cây kim của Vương Tử Quân. Hai điều này cũng căn bản không phải làm cho Chử Vận Phong không thoải mái nhất, chủ yếu là có người đứng sau lưng nói sau lưng vụ này chính là hắn và Diệp Thừa Dân.
Chử Vận Phong nghe nói như vậy mà thiếu chút nữa thì nổi nóng, thế nhưng cuối cùng thì lão vẫn áp chế cảm xúc của mình. Kinh nghiệm tham chính nhiều năm nói cho lão biết, càng là những chuyện thế này thì càng không nói quá rõ ràng, vì càng nói nhiều thì chính mình căn bản là càng thêm bị động.
Nhưng chuyện này cũng không thể cứ mãi tiếp tục, nên tìm thời gian trò chuyện với Diệp Thừa Dân, phải xử lý xong xuôi chuyện này mới được.
Chử Vận Phong hạ quyết tâm và chợt nghĩ đến Trình Viên Lệ. Gần đây người phụ nữ này cho ra nhiều lời đề nghị ở phương diện vệ sinh phòng dịch, lão căn bản là muốn giúp đỡ Trình Viên Lệ thực hiện.
Thế nhưng người không đi chợ không biết củi gạo đắt đỏ thế nào, tuy tỉnh Nam Giang tài chính dồi dào, thế nhưng điều quan trọng là tiêu tiền đúng chỗ. Người ta cảm thấy trong tay lão có nhiều tiền để chi phối, thế nhưng bản thân lão thì hiểu rõ, nhiều khi chính mình cũng phải chặt đầu cá vá đầu tôm.
Trình Viên Lệ đây là muốn làm gì? Vì sao lại muốn làm như vậy?
- Cốc cốc cốc.