Khi thang máy nhanh chóng tiến lên thì Lục Trạch Lương mới xem như áp chế được tâm tư của mình. Khi người phụ nữ ở bên cạnh nở nụ cười khanh khách thì một gian phòng xuất hiện trước mặt hắn.
Lục Trạch Lương còn chưa kịp đi vào thì Kim Hành Thuấn đã tiến ra chào đón, hắn vừa đi vừa cười nói:
- Tôi vốn muốn đi ra tiếp đón trưởng phòng Lục, thế nhưng người biết mặt tôi là rất nhiều, tôi chỉ muốn lặng lẽ dùng cơm, thế nên mới làm phiền Tiểu Linh đi đón anh.
- Hai người thì ai tiếp đón mà chẳng được.
Lục Trạch Lương khẽ cười cười với Kim Hành Thuấn rồi dùng giọng đầy ý nghĩa nói.