Mạnh Chí Đạo đi đến, khi còn cách khá xa đã vươn hai tay với Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân nhìn nụ cười trên mặt Mạnh Chí Đạo, hắn vừa bắt tay vừa cười nói:
- Chí Đạo, là ăn cơm gia đình, cần gì phải ăn mặc chính thức như vậy?
Vương Tử Quân nói lời tùy ý càng làm cho tâm tư Mạnh Chí Đạo thả lỏng hơn. Hắn chợt cười nói:
- Tôi đến cũng có ý này, thế nhưng vợ nói gặp mặt lãnh đạo thì cần phải ăn mặc đàng hoàng tử tế, không thế này không được. Bí thư Vương, anh xem tôi căn bản là thực hiện đúng điều lệnh, nghe theo lời nói của vợ, đi theo đảng.
- Ha ha ha, lát nữa gặp mặt tôi sẽ nói điều này với chị nhà.
Vương Tử Quân nói rồi chỉ vào Mạc Tiểu Bắc nói tiếp:
- Anh Chí Đạo, đây là em dâu Mạc Tiểu Bắc, công tác ở sở nghiên cứu.
Mạnh Chí Đạo nhìn người phụ nữ có gương mặt xinh đẹp mà lạnh lùng trước mắt, trong đầu không khỏi hiện ra bốn chữ: Ông trời tác hợp, giống như dùng bốn chữ này để miêu tả thì phù hợp với tình trạng hôn nhân của bí thư Vương. Hai người bọn họ đứng cùng một chỗ, dù không nói nên lời cũng làm cho người ta cảm thấy cực kỳ ăn ý.
- Bố à, bố còn chưa giới thiệu con.
Tiểu Bảo Nhi thấy vài người lớn đi vào trong quán cơm, nó cũng không muốn, thế là lắc lư cơ thể rồi nói.
Mạnh Chí Đạo sớm biết con trai của Vương Tử Quân là một đứa bé lanh lợi, hôm nay nhìn Tiểu Bảo Nhi dùng giọng trang nghiêm biểu đạt ý kiến, không khỏi bị chọc cười. Hắn cúi người nói:
- Cậu là Tiểu Bảo Nhi có đúng không? Cậu không cần phải giới thiệu, ở đơn vị chúng tôi thì Vương Bắc Thần là người cực kỳ nổi tiếng, chú sao lại không biết cháu được?
Tiểu Bảo Nhi nghe thấy Mạnh Chí Đạo nói như vậy thì chợt nghiêng đầu dùng giọng tò mò hỏi:
- Ý của chú là mọi người trong đơn vị đều là fan hâm mộ của cháu sao?