Nhưng Chử Vận Phong căn bản không thể nào nói ra những lời này, lão và Thích Phúc Lai có quan hệ thân mật với nhau, ai cũng hiểu rất rõ ràng.
- Bí thư Vương, anh nói như vậy thật sự có hơi quá. Thích Phúc Lai thật sự khó thể nào trốn tránh trách nhiệm ở sự kiện này, thế nhưng hình phạt như vậy là quá nghiêm khắc. Mặc dù giết một người răn dạy trăm người là kết quả rất tốt, thế nhưng chúng ta cũng cần phải xem xét lại, thường thì hăng quá sẽ hóa dở.
Lục Trạch Lương thấy người chung quanh trầm mặc không nói, thế là nhanh chóng lên tiếng.
Lục Trạch Lương mở miệng nhanh chóng nhận được hưởng ứng tích cực từ Diêu Trung Tắc, lúc này Diêu Trung Tắc cũng nói:
- Bí thư Diệp, chủ tịch Chử, tôi đồng ý với ý kiến của trưởng phòng Lục. Vì chúng ta bồi dưỡng một cán bộ căn bản không dễ dàng gì, chúng ta vừa phải đả kích vừa bảo vệ đồng chí của mình, như vậy các đồng chí mới có tính tích cực công tác, không vì một sai lầm nhỏ mà chối bỏ tất cả. Hai năm qua thành phố Lâm Hồ phát triển rất mạnh, thành tích quá rõ ràng, nếu như vì một chuyện nhỏ như vậy mà miễn đi chức vụ của bí thư Thích, như vậy có sinh ra hậu quả làm cho các đồng chí cảm thấy tâm ý nguội lạnh hay không?
Hai người Lục Trạch Lương và Diêu Trung Tắc cùng nhau lên tiếng, Chử Vận Phong chợt thả lỏng hơn một chút. Lão khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Thừa Dân.
Diệp Thừa Dân hít vào một hơi rồi trầm giọng nói:
- Chuyện này ý kiến của bí thư Vương căn bản là rất sắc bén, nhưng cũng có chỗ tốt. Chẳng qua bí thư Diêu nói cũng rất đúng, chúng ta cần phải phê bình giáo dục đồng chí của mình, còn phải bảo vệ bọn họ, để cho bọn họ có cơ hội và không gian phát triển. Đối với sự kiện này tôi cảm thấy chỉ nên cảnh cáo đảng với đồng chí Thích Phúc Lai mà thôi.
Ý kiến của Diệp Thừa Dân căn bản là trọng tâm, vì vậy cũng không ai bày ra ý kiến bất đồng, xem như sự việc được giải quyết.
Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Diệp Thừa Dân, sau đó nói tiếp: