Diệp Thừa Dân không thể nào tự dưng vung tay điều động vị trí cục trưởng cục công an thành phố, vì theo quy định thì quyền lợi này thuộc về thành phố Lâm Hồ và cục công an tỉnh.
Lúc này là một cơ hội, nhưng cơ hội này sẽ cho ra bao nhiêu khả năng? Diệp Thừa Dân biết rõ cơ hội lần này là rất tốt, thế nhưng nếu muốn sắp xếp cho xong cũng không phải là chuyện gì dễ dàng.
- Bí thư Tử Quân, tôi đồng ý với ý kiến của cậu, thế nhưng phái người xuống tuyến dưới cũng phải trưng cầu ý kiến của cục công an tỉnh và thị ủy Lâm Hồ.
- Bí thư, tôi cảm thấy chúng ta có thể làm như vậy.
Vương Tử Quân cười cười, hắn đã sớm đoán được ý nghĩ của Diệp Thừa Dân, thế nên nhanh chóng nói ra kế hoạch của mình.
Diệp Thừa Dân nghe xong kế hoạch của Vương Tử Quân thì chợt trầm mặc, điếu thuốc trong tay không biết đã bốc khói từ khi nào.
Vương Tử Quân nhìn bộ dạng trầm ngâm của Diệp Thừa Dân, bí thư cũng không lên tiếng, vẻ mặt rất nhạt, bộ dạng như không quan tâm hơn thua.
- Chín giờ ngày mai tôi sẽ mời một hội nghị nhỏ trong phòng làm việc của mình, mời chủ tịch Chử tham gia.
Diệp Thừa Dân chuẩn bị hút xong điếu thuốc thì mới trầm giọng nói.
Chử Vận Phong có tham gia, Vương Tử Quân có chút sững sốt, sau đó lại hiểu ý của bí thư Diệp Thừa Dân. Hắn nhanh chóng lên tiếng:
- Bí thư, có cần thông báo với chủ tịch Chử ngay lúc này không?