Vương Tử Quân cũng là như thế, nhìn Tiểu Bảo Nhi vui vẻ đưa đến món khoai nướng, hắn không khỏi cảm thấy vui vẻ lây. Hắn say sưa thưởng thức rồi cười nói:
- Hôm nay hoạt động này làm cho người ta thật sự cảm khái, đúng là cảm ơn giáo dục. Đúng rồi Ngôn Huy, những tình huống thế này anh nên gọi tôi là Tử Quân thì hay hơn, gọi tôi là bí thư Vương thì cũng có chút khách khí.
- Tôi đây cung kính không bằng tuân mệnh.
Chử Ngôn Huy cũng không khách khí, khi bọn trẻ tiếp tục nấu nướng, hắn lấy chai nước khoáng ra uống một ngụm, sau đó mới nói:
- Anh Tử Quân, nói thật thì tôi cảm thấy anh là một lãnh đạo cực kỳ ưu tú.
Vương Tử Quân khoát tay áo nói:
- Ngôn Huy, nếu anh muốn tâng bốc thì về nhà tìm chủ tịch Chử, tôi nghĩ chủ tịch Chử tuy có địa vị cao vời, thế nhưng nghe con trai khen ngợi như vậy thì chắc chắn cũng rất vui.
- Tôi cũng không phải là nịnh nọt tâng bốc anh.
Chử Ngôn Huy nhìn Vương Tử Quân rồi khẽ cười:
- Bố tôi tuy rất biết cách làm việc, thế nhưng lại tồn tại nhiều thiếu hụt khi công tác, nếu không dựa vào năng lực của ông ấy, vị trí chủ tịch tỉnh đã sớm thay đổi rồi.
Vương Tử Quân căn bản cũng không thấy lời nói của Chử Ngôn Huy là sai. Tuy hắn có nhiều lần không cùng ý kiến với chủ tịch Chử ở nhiều sự việc, thế nhưng hắn không thể phủ nhận rằng Chử Vận Phong là người cực kỳ có năng lực.
- Các cụ thường nói thế giới này là của chúng ta, cũng là của bọn chúng, xét cho cùng thì vẫn là thuộc về bọn chúng mới đúng.