- Giám đốc Lý, có lẽ con gái tôi thi thứ này cũng bỏ ra khá nhiều công sức, anh xem, nếu như cứ như vậy mà ném cho người ta, cũng coi như có hơi quá...
Chú Y liếc mắt nhìn con gái, sau đó tình cảm chợt bùng lên chiếm thượng phong, lão nhanh chóng biểu hiện thái độ của mình.
- Hừ!
Trưởng phòng Tống trầm mặt xuống, hắn hừ lạnh một tiếng, có vẻ rất khó chịu. Giám đốc Lý là thuộc hạ của trưởng phòng Tống, lúc này càng giống như lột bỏ bộ mặt ôn hòa vừa rồi, hắn thở hổn hển nhìn về phía chú Y.
- Anh Y, anh nghĩ lại mà xem, nên tận dụng thời cơ lần này, nếu mất đi sẽ không đến một lần nữa. Chưa nói đến chuyện mất đi cơ hội, sợ rằng còn mang đến cho mình những hậu quả không tất yếu.
Khi thấy hai vị lãnh đạo mất hứng thì trưởng khoa Tôn chợt lên tiếng, coi như tận tình khuyên nhủ chú Y.
- Có hậu quả gì sao?
Vương Tử Quân nhìn bộ dạng hất hàm vênh mặt của trưởng khoa Tôn, vẻ mặt hắn trở nên lạnh lẽo, hắn dùng giọng mỉa mai hỏi.
- Có hậu quả gì? Không phải là người nào cũng có thể đắc tội, tôi có thể nói thẳng cho cậu biết, anh Y, anh đã rượu mời không muốn lại muốn rượu phạt, tôi cũng chỉ có thể thành toàn cho anh. Bắt đầu từ ngày mai, anh xuống xưởng làm việc, nhà máy của tôi cũng không nuôi người rảnh rỗi.
Giám đốc Lý cười hì hì dùng giọng thản nhiên nói.
"Cho bố mình xuống xưởng? Rõ ràng là bắt bố mình chịu tội!"
Y Phong biết rõ hoàn cảnh làm việc trong xưởng, thế cho nên gương mặt kiên nghị cũng không khỏi biến đổi. xem tại TruyenFull.vn