Tâm tư của Chử Vận Phong cũng không đặt lên phương diện văn kiện, lão sở dĩ làm như vậy chính là phát tiết chút bực bội vì trước đó bị Vương Tử Quân nã pháo lên người. Tuy lão cho rằng lời nói của Vương Tử Quân với mình căn bản là cực kỳ đúng đắn, thế nhưng không phát giận sao được? Hơn nữa cơ hội người này đến phòng làm việc của mình cũng không nhiều.
Nhưng thái độ nhàn nhã bình tĩnh của đối phương lại làm cho Chử Vận Phong cảm thấy bất đắc dĩ, lão thấy xem văn kiện không hứng thú bằng tiếp chuyện Vương Tử Quân, thế nên dứt khoát đặt văn kiện xuống rồi cười hỏi:
- Bí thư Tử Quân, cậu cảm thấy phòng làm việc của tôi thế nào?
- Phòng làm việc dù có diện tích tương đồng, thế nhưng phòng của ngài lại có hương vị khác.
Vương Tử Quân cũng không chút do dự, hắn nghiêm mặt nói với Chử Vận Phong:
- Sau này tôi sẽ cho Du Giang Vĩ đến thăm phòng làm việc của ngài, vì nơi đây vừa phong phú vừa an phận, làm tôi không hiểu ngài thế nào mà sắp xếp tốt như vậy.
Vương Tử Quân mở miệng rõ ràng là nói đùa, Chử Vận Phong đối mặt với một người tự nhiên nhàn nhã như Vương Tử Quân thì chỉ có thể lắc đầu nói:
- Anh chỉ biết nói đùa, đây chỉ là chút trang trí tùy tiện, căn bản không có gì mà phong phú hay an phận.