Trước mặt Chử Vận Phong thì Lục Trạch Lương căn bản không giữ lại lời nói của mình.
Chử Vận Phong nào không hiểu rõ ý nghĩa lời nói của Lục Trạch Lương? Lão lắc đầu vô thức, thầm nghĩ Lục Trạch Lương bây giờ lại chơi trò này. Nhưng lão cũng không thể không thừa nhận trò nhỏ nhặt này có thể gây đả thương rất mạnh, Vương Tử Quân nhất định có thể nhìn ra được, chỉ sợ nhìn ra cũng không nói nên lời.
- Hai năm qua thành phố Ô Phổ phát triển kinh tế rất tốt, có xu thế phát triển mới, vị trí bí thư thị ủy này nhất định phải chọn cho xong, căn bản không nên để xuấ thiện vấn đề nào.
Chử Vận Phong đặt danh sách xuống rồi thản nhiên nói.
Lục Trạch Lương là người nghe nhạc biết tiếng ca, thật ra Chử Vận Phong không nói những lời này thì hắn cũng biết rõ cần phải làm gì. Lúc này Chử Vận Phong đã mở miệng, ý nghĩa của nó là quá rõ ràng, đó chính là cho hắn tự do vung tay ở phương diện này, để cho Khổng Bỉnh Cương tiến lên tiếp nhận vị trí bí thư thị ủy Ô Phổ.
- Chủ tịch Chử, hộm trước tôi đến báo cáo với bí thư Diệp, khi đó bí thư Diệp cũng cho là nên bảo trì tính công tác lâu dài ở thành phố Ô Phổ.
Sau khi nói đến vị trí bí thư thị ủy Ô Phổ, Chử Vận Phong nói ra vài ý kiến ở phương diện khác, cuối cùng trầm giọng nói:
- Trưởng phòng Lục, khối tư pháp công tác không tệ, các anh cũng nên có chút lo lắng cho cán bộ của đơn vị bọn họ.