Chân Hồng Lỗi có chút do dự, sau đó báo cáo với Chử Vận Phong.
Chử Vận Phong dùng ánh mắt bất mãn nhìn Chân Hồng Lỗi, chút chuyện nhỏ như vậy còn phải báo cáo với mình sao? Hắn cũng không mở miệng, chỉ nhìn về phía Lữ Bân Tương nói:
- Bí thư Binh Đông, tôi hạn cho anh một tuần phải giải quyết dứt điểm chuyện vỡ hồ chứa ở Ba Uẩn, nếu không thì anh chủ động đổi cương vị đi.
Có đôi khi không lời nào có uy lực và nghiêm trọng hơn là không nói gì, Chân Hồng Lỗi lúc này cảm ứng được sự bất mãn của Chử Vận Phong với mình, hắn cầm điện thoại đi ra ngoài, sau đó trầm giọng nói với đầu dây bên kia:
- Nhanh chóng thả người cho tôi.
Đám người nói chuyện với nhau hơn hai giờ trong phòng khách văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Chử Vận Phong yêu cầu công ty Kim Bảo Đồng Nghiệp ở lại Nam Giang. Chu Ba Nhâm thật sự giống như bị thuyết phục bởi tâm ý của Chử Vận Phong, hắn không những đồng ý không rút lui, hơn nữa sau khi sự kiện được giải quyết còn đầu tư thêm vào thành phố Ba Uẩn hơn mười tỷ tài chính.
Chử Vận Phong là chủ tịch tỉnh, lão căn bản rất bận rộn công tác, giữa trưa còn có một vị lãnh đạo của bộ và ủy ban trung ương đến kiểm tra giám sát, thế cho nên để cho Chân Hồng Lỗi và Lật Binh Đông tiếp đãi Chu Ba Nhâm thay cho mình.
Khi đám người đi ra khỏi phòng khách, Đổng Cánh Hoàn cũng xuất hiện. Tuy Đổng Cánh Hoàn mặc tây trang, thế nhưng bộ dạng có hơi gầy, đầu bị cạo nhẵn.
Đổng Cánh Hoàn nhìn thấy chủ tịch Chử Vận Phong bắt tay Chu Ba Nhâm, thế là lòng tự trọng trong lòng chợt bùng phát, hắn dùng giọng cáo trạng nói với Chử Vận Phong: