Tiểu Ngô là một cán sự của phòng tổ chức, hắn đang dùng máy tính đánh văn kiện, vừa làm vừa dùng giọng hi hi ha ha nói.
Tuy không có khúc mắc gì với Vương Tử Quân, nhưng đối với môt người bạn cùng lứa nhưng Vương Tử Quân lại làm đến vị trí bí thư đảng ủy xã Tây Hà Tử, điều này làm cho Tiểu Ngô đầy lòng đố kỵ. Dựa vào cái gì mà mục tiêu mình phấn đấu cả đời có thể lọt vào tay Vương Tử Quân? Lúc này thấy Vương Tử Quân xui xẻo thì hắn tỏ ra cực kỳ hả hê.
Người được Tiểu Ngô xưng là trưởng khoa thực chất chỉ là phó khoa mà thôi, Hào Vân Trung dù không đến xã Tây Hà Tử nhưng bố vợ vẫn sắp xếp cho công tác ở phòng tổ chức, nhưng phó khoa chỉ là một cái danh hiệu mà đám cán sự gọi hắn, thực thế hắn còn chưa có cấp bậc hành chính gì cả.
Thật ra phòng tuyên truyền còn có một vị trí trống, nhưng Mã Hữu Phúc lại không cho Hào Vân Trung đi đến nơi này. Ngày hắn đến nhận chức bị một vị chủ nhiệm của phòng tổ chức ép rượu cho say chết trên bàn, hắn cũng biết một câu đi theo phòng tuyên truyền thì càng ngày càng không ra gì, đi theo phòng tổ chức thì sẽ ngày càng cầu tiến.
Hào Vân Trung thật sự rất căm tức với tên khốn Vương Tử Quân chặn đường phát triển của mình, nào đâu chỉ là một chữ hận mà xong?