- Giám đốc Đổng, nói ra thì cũng xấu hổ, tôi vừa nhận được tin tức, tổ điều tra đã quay lại.
- Cái gì? Đã quay lại rồi sao? Tôi thấy tên họ Vương kia rõ ràng là muốn ép chúng ta. Thế này đi, lát nữa giám đốc Chu đến, tôi sẽ báo cáo với giám đốc Chu. Với tính tình của giám đốc Chu, anh ấy nhất định sẽ cho tên họ Vương kia đẹp mặt.
Đổng Cánh Hoàn nói đến đây thì bày ra bộ dạng cực kỳ nghiến răng nghiến lợi.
Đổng Cánh Hoàn căn bản không chút nghi ngờ rằng Chu Ba Nhâm có thể ngăn cản được một vị bí thư ủy ban tư pháp. Tuy Chu Ba Nhâm công tác ở doanh nghiệp nhà nước, tuy bố của Chu Ba Nhâm đã về hưu, thế nhưng lực ảnh hưởng của Chu gia vẫn là thâm căn cố đế. Chu Ba Nhâm chỉ cần mở miệng, căn bản có nhiều tác dụng ở các địa phương.
Lật Binh Đông sở dĩ kéo quan hệ với Chu Ba Nhâm cũng là vì coi trọng lực ảnh hưởng của người này. Lúc này hắn cười nói với Đổng Cánh Hoàn:
- Giám đốc Đổng, mong rằng anh giải thích với giám đốc Chu một tiếng, chuyện này tôi đã dốc toàn lực, chỉ là tay có chút lực căn bản không thể nào vặn được đùi.
- Bí thư Lật, điều này anh cứ yên tâm, tôi biết rõ nên làm thế nào. Tôi sẽ báo cáo với giám đốc Chu, giám đốc Chu là người hiểu chuyện, càng biết ai là người thật sự thân cận với mình.
Đổng Cánh Hoàn biết rõ tính tình của Chu Ba Nhâm, thế nên hắn dùng giọng tự tin nói với Lật Binh Đông.
Lật Binh Đông lúc này đã hoàn toàn yên lòng, tuy Đổng Cánh Hoàn căn bản không ra gì, thế nhưng lại là tâm phúc của Chu Ba Nhâm, nếu muốn nói xấu người khác thì căn bản là rất dễ dàng. Sau khi nói vài câu khách sáo với Đổng Cánh Hoàn, Lật Binh Đông cười nói:
- Tôi nghe nói chủ tịch Chử sẽ gặp mặt giám đốc Chu, trên thực tế biện pháp đơn giản nhất của vụ này chính là phản ánh với chủ tịch Chử.