Chủ nhiệm văn phòng thường ủy là Lỗ Giang Đào, năm nay hắn hơn bốn mươi, đầu chỉ còn lại rất ít tóc. Mặc dù vài phần địa phương vẫn tích cực hỗ trợ cho trung ương, thế nhưng phần lớn thì đỉnh đầu vẫn trơ trọi, vẫn bừng sáng.
Lúc này Lỗ Giang Đào đang rất bận rộn, giọng nói rất khẽ. Khi nói với đám nhân viên công tác trẻ tuổi của văn phòng thường ủy, chủ nhiệm Lỗ có một thói quen rất đáng sợ, đó chính là không ngừng uống nước, thế cho nên âm điệu khá thấp, có lẽ một là mắc tiểu, hai là tinh thần khẩn trương quá độ. Hắn là người phụ trách của văn phòng thường ủy, hắn căn bản hiểu rõ hướng đi của tỉnh ủy như bàn tay, cũng là vì như vậy hôm nay hắn không thể nào không tỏ ra cực kỳ cẩn thận để chuẩn bị cho hội nghị thường ủy hôm nay.