Tuy Đoạn Văn Đống biết rõ ràng những vấn đề này, thế nhưng hắn không có biện pháp nào khác. Hắn chỉ là một vị phó cục trưởng chủ trì công tác, căn bản không có quyền lợi điều chỉnh cán bộ. Dù hắn là người có quyền điều chỉnh, còn có vài vị phó cục trưởng khác tiến hành ngáng chân, hắn căn bản khó thể nào làm nên chuyện.
- Cục trưởng, ngài tìm tôi sao?
Khi Đoạn Văn Đống đang nổi giận thì tiếng gõ cửa vang lên, một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi đi đến. Tuy người đàn ông này tỏ ra cực kỳ cung kính thế nhưng ánh mắt không ổn định, biểu hiện không thèm quan tâm đến Đoạn Văn Đống.
Tuy trong lòng đầy tức giận với người đàn ông kia, thế nhưng Đoạn Văn Đống vẫn cố gắng áp chế cảm giác tức giận nói:
- Anh Cừu, mời anh ngồi.
Người được Đoạn Văn Đống gọi là anh Cừu tùy ý ngồi xuống chiếc ghế đối diện, sau đó lấy ra một gói thuốc nói:
- Cục trưởng Đoạn, đây là thuốc con trai tôi gửi từ Mỹ về, tôi hút cảm thấy có hương vị, bây giờ mời ngài nếm thử, để xem thuốc của Mỹ tốt hơn hay là của mình tốt hơn.
Đoạn Văn Đống căn bản không thích những lời nói khoe khoang của anh Cừu, thế nhưng hắn vẫn nhận lấy thuốc nói:
- Anh Cừu, tôi lần này gọi anh đến, anh có biết vì sao không?
Anh Cừu lấy bật lửa châm thuốc, sau đó cười nói: