Hà Duyên Cường biết rõ lúc này cục trưởng Chân đang rất bực bội, thế nhưng hắn cũng chỉ thành thật đứng một bên. Lê Tái Phi thấy lãnh đạo không nói lời nào, Hà Duyên Cường lại đứng bên cạnh như một học sinh tiểu học phạm phải lỗi lầm gì đó, chợt cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn tranh thủ thời gian rót trà cho Hà Duyên Cường, sau đó chuẩn bị đi ra.
Nếu như trước kia Lê Tái Phi sẽ có thể ra tay, nghĩ biện pháp để tìm bậc thang cho Hà Duyên Cường. Nhưng hôm nay hắn không dám, hắn không thể mạo phạm vào uy nghiêm của lãnh đạo.