Bầu không khí nặng nề làm cho Hào Vân Trung và Mã Tiểu Hồng cảm thấy áp lực như núi đè, hai người chợt ý thức được tên thanh niên nói năng lỗ mãng vừa rồi chỉ sợ không phải đơn giản chỉ là một vị cán bộ xã.
- Chủ nhiệm Lý, anh đi xem có phải là bí thư Vương của xã Tây Hà Tử không? Nếu như là vậy, mời cậu ấy sang bên này.
Tôn Lương Đống cuối cùng cũng mở miệng, nhưng lại nói với chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Lý Tiếu Thiên.
Mà Mã Hữu Phúc cũng hận không thể cho con gái của mình một tát, đúng là chỉ biết làm loạn, bầu không khí tốt đẹp lại chỉ vì một câu mà trở nên rối rắm. Vương Tử Quân là ai? Nếu nói thẳng ra thì Mã Hữu Phúc phải cảm tạ Vương Tử Quân, nếu không có tên kia ra tay, sợ rằng hắn cũng không được ngồi lên vị trí trưởng phòng tài chính.
- Bí thư Tôn, chủ nhiệm Lý, hay là để tôi đi cho.
Mã Hữu Phúc đứng lên dùng giọng cung kính nói.
- Hôm nay anh là chủ nhà, là người bận rộn, cứ để chủ nhiệm Lý đi là được.
Tôn Lương Đống vung tay lên ngăn cản Mã Hữu Phúc, dù bí thư Tôn nói cũng đúng, nhưng đám người nơi đây đều không phải kẻ ngu, đều cảm thấy Mã Hữu Phúc không đủ độ nặng.
- Được, tôi đi qua xem thế nào.
Chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Lý Tiếu Thiên nói rồi đứng lên, sau đó đi ra ngoài cửa.
- Hai người sao còn chưa tranh thủ đi theo?