Vào những năm chín mươi thì một chiếc xe hơi xuống nông thôn cũng làm phát sinh náo nhiệt, bây giờ có một đoàn xe chạy xuống, thế là làm cho nhân dân ven đường chạy ra xem xét rất náo nhiệt.
Khi đoàn xe đến ủy ban xã Tây Hà Tử, một chiếc xe cảnh sát vừa vặn dừng lại phía trước, vì đến từ một hướng khác nên chiếc xe cảnh sát kia cũng không ý thức được có một đoàn xe của lãnh đạo đi đến.
Cửa xe cảnh sát mở ra, Trần Vân Phàm được đưa xuống, nếu như không phải trước đó hắn có đề phòng, chỉ sợ đã khó tránh khỏi tình huống ngã sấp xuống đất. Hắn thất tha thất thểu đứng thẳng người, sau đó chợt thấy một đoàn xe dừng lại, một nhóm lãnh đạo cực kỳ phong độ chợt xuất hiện.
Trần Vân Phàm làm phóng viên, tất nhiên ánh mắt sắc bén, chỉ sau nháy mắt hắn đã biết đó là quan viên chính quyền, vì vậy mới kêu gào lên chạy đến.
- Các vị lãnh đạo, cảnh sát đánh người giữa ban ngà ban mặt, còn có pháp luật nữa không?
Tôn Lương Đống và đám thường ủy huyện ủy cũng không ngờ, bọn họ vừa mới đi đến cổng của ủy ban xã Tây Hà Tử lại gặp chuyện thế này. Thế là trong lòng bọn họ có chút nghi hoặc, đây là làm sao? Trên tivi thường có cảnh chạy ra chặn kiệu quan, chẳng lẽ chính là tình huống lúc này?
Tiền Học Bân và Hồng An Trạch đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy niềm vui trong mắt đối phương. Cả hai thầm nghĩ, thật sự là buồn ngủ gặp chiếu manh, có chuyện này thì xem Vương Tử Quân còn gì để nói.
Tiền Học Bân sợ chuyện này sẽ bị người ta cho qua, thế nên lão nhanh chóng đi đến bên cạnh Trần Vân Phàm, sau đó ấm giọng an ủi:
- Đồng chí, có chuyện gì cứ nói, từng đảng viên cán bộ đều là công bộc của dân, chúng tôi sẽ cho anh một câu trả lời thích đáng.