- Tút tút tút.
Tiếng chuông điện thoại khẽ vang lên, gần đây vì không muốn quấy rầy bí thư Vương nên Khương Long Cương căn bản giảm thấp tiếng chuông của mình. Hắn nhìn thoáng qua dãy số, sau đó khẽ lên tiếng:
- Alo, tôi là Khương Long Cương.
- Long Cương, tôi là Nhị Bình, bí thư Vương bây giờ có rảnh không?
Tiếng cười của phó chủ tịch thường vụ Lý Nhị Bình vẫn rất nhẹ nhàng, vẫn làm cho người ta sinh ra cảm giác thân cận. Nhưng Khương Long Cương lại biết rõ người phụ nữ Lý Nhị Bình này căn bản không đơn giản, mối liên hệ giữa mình và đối phương nên cẩn thận một chút.
Khương Long Cương khẽ dùng tay bụm lấy điện thoại, sau đó khẽ báo cáo với Vương Tử Quân:
- Bí thư Tử Quân, là điện thoại của chủ tịch Lý.
Vương Tử Quân khẽ vẫy vẫy tay với Khương Long Cương, hắn tiếp nhận điện thoại rồi cười nói"
- Chủ tịch Nhị Bình, có chuyện gì sao?