- Bí thư La mời khách thì tôi tất nhiên sẽ không chối từ, tôi sẽ mượn hoa hiến hpaajt, sau này chúng ta sẽ cùng đi.
Những người khác căn bản sẽ không tham dự vào những đoạn đối thoại giữa hai người, bữa cơm trong lời nói của bọn họ căn bản không phải là ăn cơm bình thường, nó là chính trị. Vì vậy lúc này bầu không khí trong phòng càng thêm bình tĩnh, khi Lữ Tiến Binh cất bước đi vào, vẻ mặt hắn xám trắng, hắn cắn chặt môi, ánh mắt có vẻ trống rỗng.
- Trưởng phòng Lữ, hôm nay tôi mời khách, ngài nhất định phải nể mặt thành phố Sơn Viên chúng tôi, đám cán bộ thành phố chúng tôi lúc nào cũng nghĩ sẽ được mời rượu trưởng phòng Lữ. Nếu có trưởng phòng Lữ đi đầu, cho dù bọn họ không lấy được vị trí trưởng phòng tài chính, thế nhưng đến một địa phương làm chủ tịch thành phố thì bọn họ cũng cảm thấy quá mãn nguyện rồi.