Bí Thư Trùng Sinh

Chương 137: Làm quan không tác chủ cho dân thì không bằng về nhà bán khoai lang


Chương trước Chương tiếp

Triệu Liên Sinh nhìn Vương Tử Quân đang nói những lời tâng bốc mà thiếu chút nữa không bực đến mức chết ngất, hắn tìm đến Vương Tử Quân chính là muốn đẩy khổ sở này đi, bây giờ thì tốt, đối phương không đợi mình mở miệng đã chặn họng rồi.

Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt âm trầm của Triệu Liên Sinh, hắn khẽ cười nói:

- Chủ tịch Triệu, tôi biết rõ chuyện này có hơi căng, nhiệm vụ quan trọng, trách nhiệm lớn, nhưng càng là hạng mục như vậy thì càng cần đồng chí trưởng thành lão luyện đến chủ trì công tác, anh đã vất vả nhiều, đợi đến khi hoàn thành hạng mục, tôi sẽ nhất định thỉnh công cho anh.

Vương Tử Quân nói như vậy thì Triệu Liên Sinh thật sự không dám nói vì mất hết mặt mũi, tất cả lý do đều không còn, tất cả chỉ còn lại sự buồn bực.

- Bí thư Vương, nếu đã như vậy thì tôi đi trước.

Triệu Liên Sinh âm trầm đi ra khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân, trong miệng càng thầm mắng tên khốn xảo quyệt kia, nhưng đúng lúc này thì máy nhắn tin của hắn chợt vang lên.

- Họ Triệu kia, đi đến gặp mặt cũng không được, cho ra một câu trả lời thuyết phục, cứ trốn tránh như vậy làm gì?

Dù không ghi danh nhưng Triệu Liên Sinh vẫn biết rõ đây là kẻ nào nhắn tin đến, hắn nghĩ đến tình huống đối phương cứ mãi quấn lấy mình mà thật sự vừa sợ vừa bực.

- Bốp!

Triệu Liên Sinh tát mạnh vào miệng mình, sau đó lẩm bẩm:

- Ai bảo lắm mồm.

Nhưng khi tay của Triệu Liên Sinh vừa đập lên miệng thì đúng lúc Vương Tử Quân cầm ly trà từ trong phòng đi ra, khi thấy Triệu Liên Sinh đang tát chính mình, Vương Tử Quân dùng giọng giật mình và quan tâm nói:

- Chủ tịch Triệu, anh đây là...

Triệu Liên Sinh thấy Vương Tử Quân đi ra, vẻ mặt lúng túng, hắn tranh thủ thời gian mở miệng giải thích:

- Bí thư Vương, đây...À, tôi có hơi đau răng...

- Đau răng cũng là căn bệnh không thể xem thường, chủ tịch Triệu cần phải tranh thủ uống thuốc, nếu không sẽ phát bệnh...

Tiền thiếu gia có thể nói là mang đến nhiều trò tra tấn với Triệu Liên Sinh, cũng không phải chỉ đơn giản là đau răng, sau khi gọi điện thoại nhiều lần mà không có kết quả thì có một hôm xe của bí thư Tiền dừng lại trong ủy ban xã, nhưng bước xuống xe không phải là bí thư Tiền, chính là Tiến thiếu gia.

Dù Triệu Liên Sinh ngàn lần không muốn cũng khó thể nào trốn tránh được, vì vậy đành phải xấu hổ chường mặt ra gặp Tiền thiếu gia.

- Anh Triệu, không ngờ anh cũng rất biết cách hưởng thụ cuộc sống.

Tiền thiếu gia ngồi xuống bên bàn làm việc của Triệu Liên Sinh rồi dùng giọng trêu tức nói.

Triệu Liên Sinh tuy cảm thấy rất phiền chán nhưng dù sao cũng là một người đanh đá chua ngoa trong thể chế, hắn biết rõ lần này Tiền thiếu gia đến không có ý gì tốt, thế là hắn tranh thủ nở nụ cười dùng giọng khiêm tốn nói:

- Ôi, huynh đệ, cũng đừng chê cười anh Triệu trợn mắt làm việc, bận đến mức tối mặt tắt đèn, cũng sớm mệt chết đi được, nào có thời gian được nhàn nhã?

- Ôi, anh Triệu, bố thường hay phê bình tôi chơi bời lêu lổng, không có việc gì làm cho ra hồn, nhưng ông ấy thật sự không thích thái độ cuộc sống của tôi. Tôi nói với anh những lời thế này, mong anh cũng đừng nói lại với bố tôi, nếu không ông ấy sẽ cho tôi biết tay. Mà anh cũng nên giúp đỡ anh em, cũng cho tôi có cơ hội nở mặt nở mày chứ?

Triệu Liên Sinh nhìn gương mặt cực kỳ chính thức của Tiền thiếu gia, hắn thầm nghĩ, trời ạ, chỉ bằng vào thái độ và cách làm việc của anh thì thật sự không ai yêu mến cho nổi, nhưng ngoài miệng lại nói:
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...