Trong mắt Vương Tử Quân thì Vũ Tiểu Dương tất nhiên cũng là hạng người tâm cơ ẩn giấu. Chỉ là Vũ Tiểu Dương muốn có mối quan hệ kết giao ngang hàng tùy ý, thế cho nên Vương Tử Quân cũng chưa từng có cảm giác gò bó. Sau khi do dự một lúc, cuối cùng hắn dùng giọng gọn gàng dứt khoát nói ra vấn đề: Hắn có nên bỏ qua cơ hội phát biểu này không?
Vũ Tiểu Dương hiểu Vương Tử Quân nói có ý gì, Vương Tử Quân đã trò chuyện với lãnh đạo cả giờ, những tình huống phát biểu sắp tới sẽ giống như gân gà, căn bản là không chút hương vị.
Thật ra vài hôm trước Vũ Tiểu Dương đã biết được tin tức này, nhưng hôm nay uống rượu cũng không nói ra. Sau khi đi làm về, hắn xem xét nên làm tốt mối quan hệ với Vương Tử Quân, thế cho nên mới đột nhiên nghĩ đến.
Lúc này thấy Vương Tử Quân mở miệng thỉnh giáo, hắn có chút do dự, sau đó dùng giọng trịnh trọng nói:
- Cậu Vương, cơ hội như vậy đối với người khác là quan trọng, thế nhưng đối với cậu thì căn bản không có ý nghĩa quá lớn. Lãnh đạo lần này đến ban huấn luyện trong trường đảng chủ yếu là vì muốn xem xét ý nghĩ của mọi người ở phương diện phát triển kinh tế, cậu đã báo cáo rồi, nếu hăng hái quá thì hóa dở, cậu cảm thấy thế nào?
Vương Tử Quân khẽ gật đầu, sau đó dùng giọng sảng khoái nói:
- Cảm ơn anh Vũ, tôi biết mình nên làm gì rồi.