- Chủ nhiệm Lục, hôm nay tôi không có chuyện gì, tôi sẽ thay mặt ngài tiễn chân bí thư Vương.
Khi ba người nói lời chia tay, Vũ Tiểu Dương chợt mở miệng nói.
Chủ nhiệm Lục nhìn nụ cười với vẻ mặt của Vũ Tiểu Dương, thế là trong lòng có chút cứng nhắc. Hắn là người có bản lĩnh nhìn mặt nói chuyện lên đến cao vời, hành vi của Vũ Tiểu Dương vào lúc này căn bản chính là mượn lời của mình. Có chuyện gì mà không thể nói ra trước mặt mình? Chẳng lẽ giao tình giữa hai bên trong nhiều năm qua căn bản không bằng một người mới từ bên ngoài đến là Vương Tử Quân sao? Nếu thật sự là như vậy, xem ra Vương Tử Quân là người đến sau nhưng tiến trước.