- Thật xin lỗi, tôi có thói quen hút thuốc, cũng không hút nữa.
Nữ cán bộ kia cũng không quan tâm đến lời xin lỗi của Hà Khởi Duệ, nàng xoay người rời đi, trong miệng còn lẩm bẩm:
- Đúng là đám cán bộ bên dưới không có tố chất.
- Chủ tịch Hà.
Chủ nhiệm khu thường trú là Hỗ Khánh Điền đi theo Hà Khởi Duệ đến đây chợt mở miệng nói, vẻ mặt có chút khó khăn.
- Không có gì, là chúng ta đến cầu người làm việc.
Hà Khởi Duệ khoát tay áo dùng giọng tha thứ cười nói.
- Cám ơn cục trưởng Triệu, khi nào cục trưởng Triệu có rảnh, mời ngài đến thành phố Đông Duyên chúng tôi một chuyến.
- Anh Lý quá khách khí rồi, nếu có thời gian rảnh, tôi nhất định sẽ đi đến, khi đó đám lãnh đạo các anh cũng đừng giả vờ như không quen biết đấy nhé.
- Sao lại như thế được? Lãnh đạo đến thành phố chúng tôi, đó là phúc khí của năm triệu nhân dân và cán bộ thành phố Đông Duyến, nếu không có sự giúp đỡ chí tình chí nghĩa của ngài, hạng mục sản xuất Nhôm của chúng tôi sao có thể thuận lợi thông qua như vậy...
Hà Khởi Duệ nhìn hai người đàn ông trung niên đang chào hỏi nhau ở trước mặt mà trong lòng thầm hâm mộ. Tuy hắn không biết cục trưởng Triệu trước mắt là ai, thế nhưng chủ tịch thành phố Đông Duyến lại là một người mà hắn cũng rất muốn thay thế vào lúc này.
Thành phố Đông Duyến không phải nằm trong tỉnh Sơn Nam, trước kia Hà Khởi Duệ cũng chỉ từng nghe nói qua về thành phố này mà thôi. Nhưng hắn ở ngoài cửa chờ hơn một giờ, hắn căn bản ngoài cảm giác hâm mộ đối phương, cũng chỉ cảm thấy run chân vì chờ lâu mà thôi.