- Sao anh quay về rồi?
- Nhớ em quá chứ sao?
Tâm tính hoảng hốt của Vương Tử Quân đã trở nên bình tĩnh hơn, hắn nhịn không được phải chui vào trong chăn, dùng một tay ôm lấy Mạc Tiểu Bắc.
Sáng sớm hôm sau, Vương Tử Quân tỉnh dậy trong giấc ngủ say, hắn nghiêng đầu nhìn Mạc Tiểu Bắc đang nằm trong lòng mình, không khỏi cảm thấy có lỗi với nàng. Hôm qua không biết vì sao lửa giận trong lòng lại lớn như vậy, khiến Mạc Tiểu Bắc dùng sức cắn lên lưng hắn, cũng không hiểu là hắn có phải đang phát điên hay không.
Vương Tử Quân cảm thấy có hơi đau lưng, khóe miệng không khỏi cong lên. Hắn mỹ mãn nhắm mắt lại, ôm Mạc Tiểu Bắc trong lòng, hưởng thụ cảm giác thoải mái khó có được.
Một giờ sau Vương Tử Quân xuất hiện trong phòng học trường đảng với tinh thần thoải mái, hắn trao đổi ánh mắt với Lật Tòng Ba, hai người cười cười, bộ dạng đắc ý không nói nên lời.
Khóa học buổi sáng là kinh tế học do một vị giáo sư kinh tế trong nước giảng bài, Vương Tử Quân nghe rất say sưa. Mặc dù có vài phương diện hắn không đồng tình với ý kiến của vị giáo sư, thế nhưng lại rất có ý nghĩa tham khảo.
- Anh Lật, hôm nay anh có bận rộn gì không?
Vương Tử Quân đi đến bên cạnh Lật Tòng Ba rồi cười ha hả nói.
- Tạm thời còn chưa có.
Lật Tòng Ba căn bản có chút lo lắng vì không biết Vương Tử Quân có hoài nghi mình hay không. Lúc này thấy Vương Tử Quân với mình vẫn trước sau như một thì yên tâm hơn, đồng thời cũng hạ quyết tâm, sau này sẽ tuyệt đối không tiếp tục kéo Trình Tứ Nguyên đến gặp Vương Tử Quân.
Vương Tử Quân cười ha hả nói: