Hà Khởi Duệ tuy rất muốn tự mình mời rượu, thế nhưng nhìn thấy Lý Nhị Bình có mặt trên bàn và đám người của phòng tài chính, thế là trầm ngâm giây lát rồi cùng mọi người lên tiếng.
Nhưng Hà Khởi Duệ vừa nói xong thì Lý Hải Hồng đang cầm ly rượu châm thêm cho Vương Tử Quân chợt khoát tay áo nói:
- Anh Hà, anh nói như vậy là có vấn đề, anh là bộ hạ của bí thư Vương, phòng tài chính tỉnh cũng là bộ hạ của bí thư Vương. Nếu muốn mời rượu thì chúng ta phải cùng nâng ly, sao anh lại xa lánh chúng tôi được.
Hà Khởi Duệ nhìn nụ cười của Lý Hải Hồng, hắn cũng cười thầm trong lòng, nhưng đối phương nói làm hắn cảm thấy rất vui. Lý Hải Hồng nói ra hai chữ bộ hạ xem như mình căn bản không cần phải tốn nhiều công để kiếm tài chính về cho thành phố La Nam.
- Tốt quá, như vậy chúng ta cùng nhau chúc mừng bí thư Vương.
Hà Khởi Duệ nói rồi cùng Lý Hải Hồng nâng ly rượu lên cao.
Vương Tử Quân uống một lượt rượu mà cảm thấy mặt hơi đỏ, lúc này Lý Hải Hồng cũng không ngồi vị trí trung tâm, cuối cùng Vương Tử Quân đành phải tiến lên tiếp nhận. Đám người phòng tài chính tỉnh và thành phố La Nam cùng dạt sang hai bên, tỏ ra rất khí phái.
Khi bữa tiệc được tiếp tục thì điện thoại vang lên điên cuồng, tuy phần lớn là điện thoại Vương Tử Quân đổ chuông, thế nhưng người gọi đến đều có thể diện, Vương Tử Quân căn bản đều phải tiếp nhận.
Ví dụ như bí thư thị ủy Triệu Lô là Sở Cẩm Thu, bí thư thị ủy Tam Hồ là Chúc Vu Bình, bí thư Lý Dật Phong của thành phố An Dịch, còn có các vị lãnh đạo đơn vị ban ngành trong tỉnh...
Vương Tử Quân dừng uống rượu tiếp cả chục cuộc điện thoại, cũng chỉ có thể dùng một câu để miêu tả: Đặt điện thoại xuống uống rượu, buông ly tiếp điện thoại.