Đủ mọi giấy tờ xuất hiện trên màn hình.
Thu nhập lên đến mười triệu, thế nhưng Liêu An Như dùng lên người mình chưa đến một triệu, số tiền quyên góp ra bên ngoài hơn chín triệu.
Năm sau đó Liêu An Như quyên góp mười lăm triệu, tuy số tiền làm cho người ta rung động, thế nhưng giấy tờ có đầy đủ đường hoàng lại xóa bỏ đi những âm thanh hoài nghi.
Cũng không ai lên tiếng, không ai đặt câu hỏi, tất cả mọi người nhìn vào một mớ giấy tờ, hình ảnh liên tục biến đổi trên màn hình.
Trương Tiểu Lỵ nhìn Liêu An Như đang ngồi lẳng lặng bên trên, lúc này dù Liêu An Như không khóc, thế nhưng nàng vẫn có thể cảm thấy người phụ nữ không lớn tuổi hơn mình đang có tâm tình rất thấp.
Liêu An Như khóc.
Lúc này Trương Tiểu Lỵ nhanh chóng bấm máy, nàng muốn lưu giữ lại khoảnh khắc khó quên này.
- Liêu tiểu thư vốn cũng không muốn cho người ta biết đến số tiền quyên tặng này, nhưng bây giờ có người muốn dùng số tiền thuế một trăm ngàn để gây ảnh hưởng đến nhân cách của Liêu tiểu thư. Tôi cảm thấy nếu không nói ra thì lương tâm khó chịu, sẽ làm ảnh hưởng đến chính nghĩa, lòng nhân ái, thế cho nên mới thuyết phục Liêu tiểu thư công bố ra ngoài...
Ai làm cho nữ thần khóc?
Tuy người trợ lý tài vụ của Liêu An Như không nói gì, thế nhưng mọi người đều biết rốt cuộc là ai làm cho nữ thần của mình phải khóc. Liêu An Như là một người có lòng nhân ái, đầy thiện tâm, quan tâm đến xã hội, nhưng lại bị người ta làm tổn thương, là ai chứ? Là ai làm cho nữ thần của chúng ta khóc?