- Tôi tự cảm thấy mình căn bản không thể nào so sánh với hai vị kia, không biết sau này hai vị ấy phát triển ra sao, ai có thể tiến lên vị trí cao xa hơn.
Anh Địch nói như vậy làm cho các vị cộng sự trong văn phòng sinh ra cảm giác cộng minh. Bọn họ vừa hâm mộ vừa ghen ghét, hơn nữa còn rất hiếu kỳ với hai vị cán bộ cấp sắp tiến lên cấp phó bộ kia. Hai người này cùng tiến vào cấp phó bộ, thế nhưng ai trong số đó sẽ là người cười vào thời điểm cuối cùng, điều này căn bản là không ai có thể dự đoán được.
- Được rồi, đừng nói những lời vô dụng như vậy nữa, những người quan tâm đến vụ này đều phải có cấp bậc như bí thư Nhất Phong. Các anh lúc này nếu có thời gian rảnh thì nhanh chóng cho ra báo cáo thống kê đi.
Một vị trưởng phòng ngồi bên cạnh đưa mắt nhìn đám cấp dưới của mình rồi trầm giọng nói.
Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của trưởng phòng, nhóm anh Địch tất nhiên là không dám chậm trễ. Anh Địch dù là cán bộ lão thành nhưng cũng chỉ có thể cố gắng làm ra vẻ chăm chỉ. Sau khi hắn viết xong vài chữ và nhìn lên thì hình bóng hai vị cán bộ trẻ tuổi đã khuất bóng cuối hành lang.
Cuộc nói chuyện với lãnh đạo của ban tổ chức trung ương căn bản là hơn ba phút, sau khi đi ra khỏi phòng thì Vương Tử Quân cảm thấy toàn thân thoải mái. Tuy hắn biết rõ lần này lãnh đạo khảo sát chỉ là làm theo trình tự, thế nhưng khi đi vào trong phòng tiếp khách, hắn vẫn cảm thấy có chút hồi hộp.
Nhưng Vương Tử Quân căn bản rất thõa mãn với câu trả lời của mình, nếu như điểm cao nhất là một trăm, hắn sẽ tự cho mình chín mươi lăm điểm.